Tổng đại diện của tù nhân và tổ chức vượt ngục
Tổng đại diện của tù nhân và tổ chức vượt ngục Những hoạt động yêu nước công khai của Trần Văn Giàu là mối đe doạ nguy hiểm cho chính quyền thuộc địa. Vì vậy, cuối năm 1933, ông bị toà án Sài Gòn kết án 5 năm tù treo, rồi gần hai năm sau ông lại bị địch bắt kết án 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc tội hoạt động lật đổ chính quyền trong phiên toà ngày 25 tháng 6 năm 1935.

Khám Lớn Sài Gòn với số tù 6826 mpp
Ông bị đưa vào giam giữ tại Khám Lớn Sài Gòn với số tù 6826 mpp. Ở trong tù, Trần Văn Giàu được các bạn tù cử làm tổng đại diện, lãnh đạo đấu tranh với chúa ngục đòi cải thiện chế độ hà khắc của nhà tù. Ngày 26 tháng 6 năm 1937, nhằm cách ly Trần Văn Giàu, bọn cai ngục đã đưa ông cùng một số nhà cách mạng như Hà Huy Tập... vào biệt giam tại Bấtiment S, rồi đày ông ra Côn Đảo. Cuối tháng 4 năm 1940, mãn hạn tù, trở về đất liền mới được chín ngày thì ông lại bị chính quyền thực dân bắt đưa đi “an trí” ở vùng rừng sâu Tà Lài trên thượng nguồn sông Đồng Nai.
Trong chuyến xe tù đi Tà Lài với Trần Văn Giàu còn có nhà cách mạng Tào Tỵ, nhà báo Nguyễn Công Trung và một người lính áp tải là Trương Văn Giàu. Với phẩm chất thủ lĩnh, Trần Văn Giàu lại tiếp tục được tất cả tù nhân ở căng Tà Lài cử làm tổng đại diện để “ăn nói” với giám thị trại giam. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940 thất bại, bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Hàng ngàn người bị bắt giam, bị thủ tiêu. Cách mạng bị tổn thất nghiêm trọng. Hầu hết các nhà lãnh đạo Xứ uỷ Nam Kỳ cũng bị bắt và bị địch đưa ra pháp trường tử hình.
Ở trong tù nghe hung tin
Ở trong tù nghe hung tin, Trần Văn Giàu và các đồng chí của ông vô cùng đau đớn và lo lắng cho phong trào. Đảng uỷ căng Tà Lài do Trần Văn Giàu đứng đầu đã quyết định tổ chức cho một số đảng viên vượt ngục để gây dựng lại cơ sở cách mạng. Đợt 1, vào đầu tháng 2 năm 1941 có 3 người vượt ngục thành công, nhưng rồi bặt tin.
Đợt 2, vào đầu tháng 3 năm 1941, có 8 người vượt ngục gồm các ông: Trần Văn Giàu, Dương Văn Phúc, Châu Văn Giác, Trần Văn Kiệt, Trương Quang Nhâm, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Đức và Tô Ký. Một đêm tối trời đầu tháng 3 năm 1941, như thường lệ Trần Văn Giàu đã gặp gỡ uống trà trò chuyện với mấy viên cai đội mới đổi gác trong một căn chòi. Bảy người còn lại thì bí mật ra bờ sông.
Chia tay mấy viên cai đội
Chia tay mấy viên cai đội, Trần Văn Giàu về nói nhỏ cho Tào Tỵ biết về việc vượt ngục và đề nghị Tào Tỵ ở lại làm công tác tư tưởng, giữ vững tinh thần cho bạn tù. Mới nghe, Tào Tỵ nổi nóng phản ứng, nhưng rồi dần đồng ý chấp hành mệnh lệnh của Chi bộ Đảng. Tào Ty vào mùng của Trần Văn Giàu đắp mền nằm im để đánh lạc hướng sự dòm ngó của lính canh tuần. Đồng thời Trần Văn Giàu còn giao cho Tào Tỵ một bức thư để sáng hôm sau gửi cho sếp căng của Tây. Bức thư ấy nội dung như sau:
Thoát khỏi căng Tà Lài, họ chia làm nhiều hướng đi khác nhau, nhưng cuối cùng 6 người đã lần lượt bị địch bắt trở lại. Ông Dung Văn Phúc, tức Dương Quang Đông trốn về Sài Gòn làm phu xe một thời gian rồi ẩn mình về quê hương Trà Vinh và đi khắp các tỉnh miền Tây bí mật gầy dựng cơ sở Đảng. Còn ông Trần Văn Giàu thoát lên Đà Lạt, sau đó về quê hương Tân An, xuống U Minh ẩn náu, tránh sự truy lùng gắt gao của địch, rồi lên Mỹ Tho và Sài Gòn tìm cách hoạt động trở lại, nhận trọng trách Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ, chuẩn bị lãnh đạo tổng khởi nghĩa...
댓글